Một mùa Valentine lại qua... Valentine là ngày mà những cặp đôi tình nhân hạnh phúc bên nhau,cùng nhau chia sẻ hạnh phúc và có thể nói là ngày được các đôi lứa mong đợi nhất trong năm. Các cặp đôi mong đợi, nhưng đối với những người như em thì có Valentine ư? Có lẽ hình ảnh một con nhỏ ngốc nghếch và khờ khạo ngày nào vẫn còn hiện hữu nên chúa trời chưa ban phát cho em một chút tình cảm hay sao! Nếu như ngày đó em không là một pé ngok thì chắc giờ em sẽ không phải nhận lấy đau khổ từ người, luôn là một nhóc vui vẻ không suy tư, phải không anh? Một nhóc mơ mộng ngày nào giờ đã được coi là ''cute girl'' mà nhiều người theo đuổi nhưng trong đó vẫn không có anh, vẫn không có bóng hình mà em mãi mong đợi. Tại vì sao thế??? Em biết em không đủ tiêu chuẩn là một cô gái ngoan ngoãn hiền dịu và xinh đẹp như cô gái lý tưởng của đời anh, lại càng không thể giống chị ấy nhưng em cũng đã cố gắng rất nhiều để trong lòng anh chỉ cần có một dấu ấn nhỏ ở em mà tại sao đối với người em mãi chỉ là một con nhóc-một nhóc ngốc nghếch và kiêu kỳ khi từ chối gần như là hách dịch với lũ con trai ở cái trường này. Có lẽ anh sẽ không bao giờ quên hình bóng của người con gái đầu tiên và có thể là mãi mãi của anh và vì vậy anh chẳng hề để ý tới cảm xúc của em mà vô tư giới thiệu người bạn thân nhất của anh cho em chỉ với một câu nói:''Nhớ ưu ái cho bạn anh nha nhóc, nó fan em lắm" rồi bước đi với một nụ cười lạnh lùng. Lúc đó anh có biết rằng em rất đau lòng không? 2 Năm sau, em vẫn mãi yêu anh như ngày nào nhưng trong anh vẫn không hề coi em là chỗ dựa tinh thần, cho đến một ngày anh giới thiệu với mọi người cô bạn mới rồi tay trong tay cô ấy và trong mùa Valentine này anh đã có thể hạnh phúc bên nửa kia rồi, anh nhỉ? Em đã quyết định ra đi để quên vết thương tình cảm ngày nào; em mong anh sẽ hạnh phúc bên người mà mình đã chọn dù cho người đó không là em. Hãy quên đi con nhóc ngây thơ ngày nào anh nhé. Tình yêu đơn phương đã để cho trái tim tan nát theo những áng mây nơi chân trời. Em chỉ muốn nói rằng em mãi mong anh hạnh phúc... Quên em anh nhé: Nhóc ngốc nghếch và kiêu kỳ.
Hjx, tại sao còn những người đau khổ trong tình yêu đến vậy. Các mem xem 1 bài viết của tớ đây: Tôi đang cô đơn sao? Cô đơn trong những góc tối của trái tim mình. Tôi cô đơn một cách ích kỉ. Nhưng em có nhớ đến tôi? Khi em ra đi cũng là lúc tôi đau đớn dằn vặt đời mình. Em rời xa tôi. Em không còn nhớ đến tôi trong những kỉ niệm mà hai chúng ta đã vun đắp... Tôi không đòi hỏi em nhiều thứ. Nhưng em không hề trân trọng tôi trong khi tôi dành hết tình cảm của mình yêu thương em. Vậy sao? Em coi tôi như một thứ bù nhìn để em chơi đùa, lừa gạt...
Tôi làm trò hề để làm em vui mỗi khi em ra lệnh. Tôi phải đứng nhìn một cách đau khổ khi thấy em vui đùa, ôm hôn người khác. Em không hiểu nước mắt là gì sao? Em không hiểu trái tim là gì sao? Tại sao mà em lại lừa dối tôi bình thường như vậy mà đối với tôi, nó là hàng ngàn mũi dao đâm vào con tim đang rỉ máu. Tôi cô đơn. Một mình ngồi trong góc nhà. Tôi không biết em là loại người vô tình đến mức nào. Người khác thì sao? Em không quan tâm đến tôi, nhưng tôi lại cứ yêu em, yêu em một cách mù quáng. Để rồi giờ đây, em bỏ tôi đi và để tôi lại trong những kí ức bị lãng quên của em........ Mãi Mãi...................
Vậy là giờ mình đã hiểu thật sự cái tâm trạng ấy của mình. Hic. Một tay mình đã DELETE tất cả, mà mặc dù sự việc xảy ra quá nhanh và đột ngột, đến nỗi không thể lường trước được! Vậy là giờ mình là thằng ngốc sao, một thằng ngốc không biết mình đang làm gì, nghĩ về cái gì và bảo vệ người mình thương yêu ư? Đúng vâyl... Có lẽ 1 ngày nào đó mọi thứ sẽ xóa nhòa vào ký ức... Em đã xa tôi thật rồi...
Tôi không phải là người học quá tệ trong lớp, nhưng nói thẳng thì lần nào thi cũng phải đứng hạng hai, hay ba gì gì đó. Nhưng nói chung rằng, suy nghĩ của tôi còn quá non trẻ! Mới vào lớp thì đứa nào đứa nấy cũng tầm phào như cái bánh bao. Rồi 1 thời gian trôi qua, tôi mới thật sự nhận ra rằng, tôi đã mến em từ lúc nào không hay; mến một người con gái học luôn đứng hạng nhất lớp, là một người năng nổ trong mọi hoạt động ngoại khóa của lớp, của trường. Nhưng hay hơn, tôi thích em ở sự cá tính. Cái gì không thích, em chẳng buồn bận tâm. Ai đó chọc giận em thì... có lẽ kể cả là con trai thì cũng phải kêu "trời" vì những cú đánh (đúng hơn là cấu) của em. Tôi cũng chả hiểu tại sao trong em lại có đến hai tính cách khác thường : một bên là lúc nào cũng muốn dỗ dành như em bé, một bên là hiểu biết, luôn lớn hơn người ta về mặt kiến thức như thế. Có lẽ cũng vì lẽ đó mà tôi thấy em khác biệt với bao người con gái mà tôi đã từng gặp...
Rồi từ những vụ cãi cọ nhau, làm kình địch của nhau (Tôi và em luôn muốn giành cái ghế nhất lớp) thì tôi bắt đầu thân thiết với em hơn và có phần kính nể. Lúc đó tôi mới biết rằng em không xấu tính và kiểu căng như một số người vẫn hay bàn tán. Em luôn giúp đỡ người khác khi gặp khó khăn, chỉ bảo tận tình những bài khó cho tôi hay những người khác. Bởi vậy mà tôi luôn nghĩ ông trời đã mang em đến với tôi...