1. Một ngôi nhà nhỏ nó hằng mơ ước từ lâu... Chỉ cần thế... Hơn nữa, nó cần một bờ vai để chở che, nương tựa... Một ánh mắt ấm áp mà nó tin cậy... Hương gió mùa hè đã mang điều kì diệu đến với nó... Bốn con người đầy lí tưởng...
~ * * * ~
- Oa, Mặt trời mọc rùi kìa, dậy thôi nào các bé gấu bông! – Jin Hee kéo rèm ra, cười vui vẻ “thông báo”.
Hôm nay là “Sunday” (chủ nhật), một ngày mà con bé kì quặc như Park Jin Hee quyết định làm một số thứ. Mẹ con bé không muốn con gái mình giao du với bọn côn đồ ngoài phố (thực ra thì không côn đồ lắm đâu, biết ít võ ý mà! Hì hì ^^!) nhưng chẳng bao giờ cấm được. Haizzzzz... Một bà phù thủy già với một con nhóc tập yêu... Jin Hee xách xô nước ra ngoài vườn. Những bông hoa hướng dương như lung linh hơn dưới nắng mùa hè. Cũng chính vì khóm hoa hướng dướng này mà ba năm trước đây, nó đã quen Oh Dong Ho (gọi tắt là Đồng Hồ cho dễ nhớ, nhể!), cái thằng côn đồ như mẹ Jin Hee đã nói. Chuyện này thực là “sến”. Nghĩ lại mà nó thấy buồn cười kinh khủng mà quên mất nhiệm vụ tưới nước cho cây. Ai da, con nhóc mộng mơ này! ☺ Chiếc điện thoại trong túi của nó rung lên bần bật cùng với cái điệu nhạc chuông nó dành riêng cho Dong Ho. Chậc chậc, chồng iu gọi đây mà (T_T)... - A lô, vợi iu à, chồng đang đứng trước cửa nhà vợ này. Đi chơi với chồng nha! - He, hum nay tớ hơi bị bận đấy biết chưa. Nhưng thôi, đi cùng cho zui! Hehe – Cái giọng tinh quái của nó lại cất lên Cửa nhà nó mở toanh. Thằng chồng dễ xương “body clock” của nó cực manly với chiếc xe moto cưng. Nó thì đơn giản với chiếc áo phông quần jeans mà thôi. Đúng là khác nhau một trời một vực mà. Leo lên xe mà nó vui vô cùng. - Chộp, đội cái nồi cơm điện này vào nha. Ôm chặt vào! Tớ phóng hết tốc độ đấy! – Dong Ho nháy mắt - Ừa – Nó đã chuẩn bị sẵn tinh thần
Tèn ten. Đúng là thử cảm giác mạnh với chiếc “song mã” của chồng nó thật là sướng. Ngồi sau lưng Dong Ho mà nó vẫn bám chặt như sam. Thình thịch... Thình thịch... Tim nó đập thật mạnh, cảm giác này là gì nhỉ? Hay do xe chạy nhanh quá??! Nó cũng chẳng biết nữa. Chỉ biết rằng, cơn gió mát đang vụt qua nó, mát quá!!! (hơ, tưởng bở chưa!)
“Kít...ít...ít”. Con “song mã” cuối cùng cũng dừng lại. Hehe. Nơi rất lý tưởng đây: JS Entertainment. Sướng quá sướng quá!!! Mắt Jin Hee cứ long lanh cả lên. Đây là công ty quản lý của ban nhạc Best One: bốn chàng trai cực manly, cực dễ thương và giọng hát tuyệt vời. Dong Ho là trưởng nhóm. Lee Cho In, biệt danh trà sữa, vocal. Park Ji Soo, rapper, đồng thời còn là em trai tinh quái của Jin Hee. Và Yong Ha, vocal, ban thân thời thơ ấu của Ji Soo. Hehe, chắc là Dong Ho lại muốn cho nó nghe những bài hát của nhóm và vũ đạo chất đỉnh đây mà! Tò mò quá, vào thôi! Vì quá quen với các thành viên của nhóm hoặc vì đã đến đây nhiều lần nên hầu như chẳng còn gì lạ lẫm. Đây cũng có thể coi như ngôi nhà thứ 2 của nó (Đúng hơn là ngôi nhà thứ 2 của chồng nó). Thế là vừa bịt mắt Ji Soo nó vừa chào hỏi thân mật: - Chào mọi người nha! Hôm nay tớ đến xin thỉnh giáo đây! - Ơ hơ! Bà chị sư tử lại đến phá đám kìa! – Ji Soo quay người lại, lè lưỡi trêu - Bọn tớ mới ra một bài hát mới đấy. Cậu muốn xem không? – Yong Ha và Cho In cùng lên tiếng - Ý kiến hay đấy! Cái tính tò mò tọc mạch của nó lại trỗi dậy. Xem nào... Bước vào phòng thu với lời bài hát cầm trên tay, nó hào hứng vô cùng. In My Life! (Trong cuộc sống của anh). Chắc đây là một bài hát nhẹ nhàng! Quả đúng như lời nó đoán. Bài này của chồng nó sáng tác, với mục đích là... dành cho nó. Giai điệu thật êm ả:
“Có lẽ ngay từ đầu anh đã yêu em Cuộc sống của anh như thêm sắc màu Vì có em, nguồn sống của anh!
Giữa bầu trời đêm huyền ảo lung linh Anh là ngôi sao lớn nhất, sáng nhất Anh không thể nhìn em trong bóng tối, nhưng anh không thể mất em
... Em hãy nhận ra rằng, anh mới chính là người quan trọng với em Em hãy đón nhận tình yêu chân thành của anh dành cho em Em hãy cầm chắc trên tay ngồi sao nhỏ của em ĐÓ không ai khác, chính là anh...”
Nghe xong bài này mà Jin Hee muốn khóc quá. Nó về nhà mà vẫn giữ chặt đĩa CD trên tay như một báu vật. Vậy nên có lí do để thằng em trai quỷ cổ của nó lại lấy làm đề tài... bàn tán: - Ồh, xem này! Bà chị của tôi hôm nay cầm chặt đĩa CD của anh Dong Ho cơ đấy! Định gối đầu giường hả? Jin Hee lườm: - Gớm! Vật báu thì người ta mới giữ. Không báu giữ làm gì hả thằng quỷ?
Bỗng thằng Ji Soo ngồi thụp xuống ghế, mắt nhìn chằm chằm vào bà chị, có vẻ nghiêm túc lắm. Nó hỏi: - Thực ra thì ... chị... có yêu anh Dong Ho không? - À, thì... ừhm... - À, ừhm cái gì, nói mau lên! (Thằng quỷ! *~*) - Thôi, tốt nhất là đi tắm đi. Không hỏi nhiều! Bé tý biết cái gì! Đi mau. 8h 30’ rồi đấy. Chị đi ngủ đây – Nó nhảy tót vào phòng - Hừ...
Jin Hee xuống nhà lấy tách cà phê ấm. Mẹ nó ngồi xem tivi ở đó từ lâu . Nó chuẩn bị bước lên cầu thang thì... - Thằng Ji Soo nó đâu rồi hả con? - Nó đang trên phòng làm gì ý, con cũng chẳng biết nữa! – Nó nhún vai - Sắp cuối năm rồi. Hai đứa mà chơi bời lêu lổng thì liệu đấy! Bảng điểm tổng kết! Nhắc nó như thế nhé... – Mẹ nó nhấn mạnh Nó chẳng biết tại sao tự nhiên mẹ nó lại như thế. Đêm rồi,.... chẳng lẽ..... ma nhập!!!!!??? Con chó Bee dụi dụi đầu vào chân Jin Hee khiến con bé giật cả mình. Phù!!! Rồi nó chẳng buồn bận tâm đến mẹ nó nữa. Thế là đi lên phòng và ngủ luôn một giấc ngon lành, quên luôn cả bộ mặt tức xì khói của thằng em vì chưa “khai thác” được gì từ bà chị...
6h sáng hôm sau. “Renggggg...” – Cái đồng hồ TimeWatch của Jin Hee lại kêu vang như thường lệ. Nhưng không đợi đến lượt mẹ nó reo hò mà hôm nay, nó tự dậy. Ăn sáng với món mì xào + kimchi + kimbap tôm trứng xong (đảm bảo là giành ăn cả của thằng em), nó chạy tót đi học cùng với cô bạn thân Ji Yu. Hình như nó có chuyện vui. Ji Yu lại giở chứng tò mò: - Bộ hôm nay trời nắng hả. Bà có chuyện gì mà vui quá trời vậy??? - Haha. Bí mật của người ta. Này nhé, hôm qua Dong Ho tặng tui đĩa CD mới nóng hôi hổi của cậu í cho tui đó! Thích chưa! - Hơ, “Người ta là heo đất” mà (T_T). Người yêu bà chứ người yêu tôi đâu mà lo. Đúng là điên vì yêu! À không đúng, yêu vì điên mới chuẩn! - Cái con nhỏ này! – Jin Hee đập bốp vào đầu Ji Yu Chúng nó mải cười và tám chuyện mà quên cả nhìn đường. Bỗng một chiếc xe ô tô lao tới sượt qua người Jin Hee làm con bé ngã sóng soài. Cả Ji Yu cũng bị vạ lây theo. Hai đứa lồm cồm bò dậy thì mới phát hiện chân của Jin Hee bị chảy máu. Đang loay hoay bỗng ông tài xế lái xe vừa nãy chạy lại: - Hai cô có làm sao không? Xin lỗi, tôi... đi hơi vội! Được dịp là Ji Yu mở to hết cỡ cái “loa phát thanh” của nó, khiến người đi đường ai cũng ngơ ngác nhìn: - Sao là sao? Bộ ông mắt mù hay sao mà không thấy. Hai chúng tôi trầy xước hết rồi đây này! Cả bạn tôi cũng bị chảy máu chân rồi! Giờ ông còn còn nói xin lỗi quá dễ dàng như như vậy hả? Đồ vô lương tâm...
Volume của Ji Yu nhỏ lại thì nó cũng đỡ Jin Hee dậy. Tuôn ra cho một “tràng giang đại hải” như thế mà sức nó vẫn không đuối, khiếp thật. Đằng này, ông tài xế kia có vẻ hơi lúng túng... - Vậy để tôi bồi thường thiệt hại! Các cô lấy tạm tiền mua thuốc nhé. (Khổ thân chưa!!!) - Lấy cái gì mà lấy. Tính sơ sơ, tiền bồi thường thuốc men, tiền tổn hại tinh thần, tiền xe đi.... tôi tính đã khoảng 100.000 won rồi! – Ji Yu giận dữ (Thực sự là con bé này không biết có phải là ăn cướp không mà đòi tiền ghê quá!)
Bỗng từ trong xe, một anh chàng đẹp trai, cao to (1m 90 í nhở, chậc chậc, cao thế), ăn mặc sang trọng bước ra, lên tiếng: - Có cần phải to tiếng như vậy không? – (Lạnh lùng quá, má ơi!) - Thiếu gia... cậu không cần phải ra ngoài đâu ạ! – Ông tài xế kính cẩn chào - 100.000 won đây, ông đưa cho họ. Nhanh lên, chúng ta sắp lỡ việc quan trọng rồi! Hai cô bé ngơ ngác nhìn. Ji Yu nói thầm vào tai Jin Hee: - Eo, bà bà... Anh chàng kia, đẹp trai quá!!!! - Ờ ờ! – Jin Hee căng mắt ra nhìn
Đưa tiền xong, hai bên ai đi đường nấy. Jin Hee và Ji Yu chạy hộc tốc về phía khu trường Peong Kyong. Muộn học mất thôi! ...
Ngồi trong lớp mà Jin Hee cứ mơ mơ màng màng. Trong đầu nó lại hiện lên hình ảnh anh chàng đẹp trai lúc nãy. Tiếng của Ji Yu làm nó giật mình: - Ê, ku. Làm gì mà như mất hồn thế? - Ê, ku, làm bài tập 2 đi kìa! - Ê, ku, tý ra căng tin không? - Trời, người ta làm gì có... cái ấy mà cứ ku, ku hoài. Biết rồi, biết cả rồi. Gớm, giật cả mình mẩy! – Nó làu bàu - Thấy bà không tập trung nên tui gọi thui. Này, đang mơ mộng linh tinh gì thế hả. Hay là... anh chàng hồi nãy???? Hử? NÓ ngượng đến chín cả mặt. Câu hỏi của Ji Yu đã trúng “tim đen” của nó nên nó chẳng biết phải trả lời làm sao. Đành làm ngơ vậy! Đồng hồ lớn của trường cứ tích tắc tích tắc trôi từng giây, từng phút. 9h 30’ rồi. Tiếng chuông đánh như cùng một nhịp với nhịp tim của Jin Hee, bởi bây giờ trong đầu nó chẳng nhìn thấy bất cứ thứ gì nữa. Một đống hỗn độn. Cuối cùng thì cũng đã có giờ giải lao quý báu. Nó nằm gục xuống bàn, mệt mỏi ngáp ngáp mấy cái như con mèo lười biếng. Sáng nay nó dậy sớm quá! Bỗng từ đâu sực ra một mùi thơm khó tả. Nó hít hít đúng như bộ dạng của nàng mèo thèm ăn. Cái gì thế nhỉ??! Aaaaaaaaaaa, bánh gạo cay, sữa bò, kẹo dâu tây sữa, toàn những món Jin Hee thích. Nó chồm dậy thì...
- Đói chưa hả? Không có Ji Yu này thì bà đói chết đấy! Hehe, ăn đi cho đỡ mệt! - Oa, bà đúng là bạn tốt, tốt nhất của tui! Ngon quá – Nó ôm cổ Ji Yu hôn “chụt, chụt” - Kinh quá cơ! Xa tui ra nào... aaaaaaa!!
Từ góc lớp, bọn nhóm Black Rose túm tụm vào bàn tán chuyện. Con Ye Hyon – nhóm trưởng lại bắt đầu nói đểu: - Chúng mày nhìn 2 đứa kia kìa. Con Jin Hee và Ji Yu đó. Bọn nó sẽ chẳng còn được vui vẻ bao lâu đâu! Cứ chờ đấy mà có kịch hay! - Mày có ý tưởng gì mới hả? – Đứa khác chen vào - Tất nhiên!– Ye Hyon vuốt tóc – Tin nóng đấy. Ngày mai sẽ có một viên kim cương đến trường chúng ta! Con trai chủ tịch tập đoàn JNJ đó! - Oa oa, tao mong đến này mai quá! - Mục tiêu của bọn mình là anh chàng đẹp trai đó! - Black Rose rất sẵn sàng!
Tan học. Dong Ho cùng con “song mã” đứng trước cổng trường. Cũng may cậu đội mũ, không thì một đống “vệ tinh nhân tạo” sẽ bâu đến. Vừa nhìn thấy Jin Hee ra khỏi là Dong Ho vẫy tay: - Vợ iu quý. Chồng đến đón vợ này! - Sướng nhá – Ji Yu huých tay vào Jin Hee
Về đến cửa nhà con mèo lười là mẹ nó đã đứng canh. May mà Ji Soo gọi điện trước nên Dong Ho chỉ dừng xe ở ngõ ngoài. “Chàng hoàng tử bạch mã” không quên tạm biệt Jin Hee: - Bye bye cậu nhá! Mai tớ lại đến đón đấy! - Ừ, tớ biết rồi! – Nó đưa “nồi cơm điện” cho Dong Ho Bỗng bất thình lình, Dong Ho “mi” nó một cái vào má. Jin Hee ngượng đỏ mặt, suýt nữa thì ngã ra sau. Nó làm mặt giận: - Aaaaaaaaaa, cậu làm gì thế. Lỡ có ai nhìn thấy thì sao,... sao hả? - Hơ hơ, mi một cái mà vợ iu không cho, ghét quá! - Thôi, tớ đi vào nhà đây. Mai nhớ đến sơm đấy. Đứng ngoài ngõ thui! Jin Hee vừa đi vừa cười khúc khích một mình, trông nó như con nhỏ ngộ! NÓ ZUI KHÔNG TẢ ĐƯỢC! Nhưng mẹ nó – bà phù thủy đã cầm cái roi gỗ to đùng đứng ở cửa làm con bé giật nảy: - Oái, mẹ ở đây làm gì thế? - Ở đây thì mới biết sự tình ra sao chứ! Con gái mà hư này, về nhà muộn này! – Bà phù thủy già giơ roi lên Nhưng không kịp nữa rồi, Jin Hee đã chạy tót vào phòng nó... - Á, thôi thôi, con chừa rồi! – Nó hét to
Một buổi trưa bình yên lại đến với nhà nó... Ánh nắng mặt trời đang chiếu chói chang vào những khóm hoa hướng dướng. Sẽ có đều gì bất ngờ đến với nàng công chúa Jin Hee của chúng ta đây????