Trong cuộc đời, có những điều mình biết làm thế là sẽ mất mát, nhưng vẫn phải làm vì lợi ích cho một ai đó...
Đại sư Hám Sơn ngày còn nhỏ, không chịu đi học, bà mẹ phải la hét và hất cậu xuống sông để cậu bất mãn mà tự rời bà, tự vững vàng, tự quyết tâm cho con đường mình đã chọn. Cậu đi rồi, bà khóc như mưa. Nhưng nhờ cái hất sông của mẹ, cậu bé trở thành đại sư Hám Sơn, lừng lẫy và lợi ích cho không biết bao nhiêu người. Mấy mươi năm sau, Đại sư trở về thăm mẹ, mới biết mẹ vẫn ngày ngày ra đứng ở bờ sông dõi về phía cậu và nguyện cầu cho cậu đạt được những ý nguyện to lớn ...
Là hiểu rằng buộc phải đẩy người ấy ra thật xa
Như cách tự cầm dao cứa vào tay mình lặng lẽ
Tập mĩm cười phía sau những giọt lệ
Không còn khắc khoải bầm môi
…Ái tình là cội gốc của sinh tử. Phật nói nếu thêm một thứ giống như dâm ái, con người miễn tu. Ái tình đâu phải trò đùa, vướng vào đâu phải phủi tay liền xong. Kiếp nào có mặt, ít nhiều gì mình cũng có yêu.
Yêu đợt đầu khổ muốn chết, thề không yêu nữa. Vậy mà đợt sau gặp, vẫn yêu. Còn hẹn kiếp sau gặp lại. Yêu nữa cho đến đầu bạc răng long. Sống với người này mà vẫn hẹn ước với người khác. Thành càng về sau, con người biết yêu càng sớm, càng nhiều. Nó dồn cục đó, in hằng vào những kiếp sau. Thành giờ muốn quên tức khắc không phải chuyện dễ. Cần có thời gian, cần phải dứt khoát ...
Ai rồi cũng phải học cách cố quên đi một người
Một yêu thương mà mình yêu thương nhất
Dẫu sẽ bầm đau như thân thể của một cái cây bật gốc
Làm kẻ độc hành đi trong chiều gió ngược
Nhưng vì cuộc đời nói đó là điều cần thiết
Nên dằn lòng đem nhớ gởi vào quên
Ừ phải dằn lòng thôi con. Nếu đem nhớ gởi vào quên được thì sẽ quên. Thế gian này, nhân duyên trong đời nhiều vô kể, nhưng để khỏi khổ trong tương lai thì ta chỉ có thể đem ... nhớ gởi vào quên. Chứ bung lung theo mọi nhân duyên thì nó sẽ nhân rộng theo cấp số cộng. Trời! Làm sao có đủ ... hóa thân để mà đền đáp cho hết tình yêu của người?
Ai rồi cũng quên, bởi thời gian không hề dừng nghĩ. Mọi thứ rồi sẽ lắng đọng, bởi cuộc đời còn nhiều việc phải làm. Nhất định sẽ quên, đem nhớ gởi vào quên bằng công việc, bằng sự quán xét tâm mình và bằng tình thương với người khác.
Khi ta đứng giữa nỗi đau của vô vàn bệnh nhân ung thư, hay những đứa trẻ bị bại não, bị chất độc màu da cam, ta sẽ thấy tình yêu mà bấy lâu nay mình đeo đuổi trong vô vọng, tưởng có thể chết được vì nó, thật là nhỏ nhoi. Nó chẳng đáng gì với những nỗi đau mà người người đang gánh chịu. Họ đang cần rất nhiều tình thương của mọi người. Vì sao mình không trải lòng ra cho nhẹ nhàng thanh thản mà cứ chui đầu vào một xó để chuốc nỗi đau thương? Cuộc sống này còn rất nhiều việc phải làm …
Thôi thì,
Dẫu biết chật hẹp một cõi nhân gian
Sẽ bước gần nhau trong dòng đời tấp nập
Vẫn dõi trông nhau, để thấy bình yên với người làm mình hạnh phúc
Vẫn yêu thương tràn ngập, nhưng mang màu sắc mới khác xưa ...
Ừ, thôi thì vẫn thương, không ai cấm thương, thương bao nhiêu đó thương. Phật đắc đạo rồi, vẫn đâu có hết thương. Nhưng là cái thương không còn mang màu sắc cũ. Thương mà không tính chuyện nắm giữ thì mình sẽ không khổ.
Thương thế đi nha ! Thương thế thì dù người có không thương, người có từ chối, người có bỏ đi... Mình vẫn là mình. Để ... vẫn dõi trông nhau mà thấy bình yên, chứ không phải để khắc khoải, để mong chờ, để một mình bên tách cà phê mà thấy đắng trong lòng và nước mắt lại rơi ...
Mong muốn người ấy được bình yên và hạnh phúc mà hi sinh một cách lớn lao ấy, quả là đau khổ nhưng biết làm sao, làm thế nào? Dẫu biết rằng đau lắm... nhưng...